Editor: Mèo (meoancamam)
"Tại sao chân lại trở thành thế này?"
Buổi tối, một bóng đen từ trên cửa sổ phòng Lăng Công Chúa nhảy vào.
Người nọ cực kỳ quen thuộc đối với bố trí trong phòng, sau khi đi vào rất nhanh đã đến bên giường cô.
Nhìn bàn chân cô được băng bó không hề khác bánh chưng là bao, anh liền mở miệng hỏi.
"Chính là hôm nay em đi tham quan khu S một hồi, không cẩn thận trẹo một chút!" Lăng Công Chúa nói xong dường như định rời giường.
Nhưng một giây sau, người nọ trực tiếp dùng hai tay ấn xuống đầu vai cô.
"Đều bị thương thành như vậy còn muốn đi đâu hả? Muốn lấy cái gì, em nói với anh một tiếng là được!"
Lời này lại khiến cho gương mặt nhỏ của cô gái trên giường đỏ lên.
"Làm sao vậy? Còn có đồ gì không thể bảo anh lấy sao?" Người nọ rất nhanh đã nhận ra dị thường chỗ cô, liền hỏi tiếp.
"Khụ khụ... Em muốn đi vệ sinh! Cái này dù sao cũng không thể để anh thay em đi đâu." Cô nói.
Bởi vì có chút thẹn thùng mà sau khi nói xong lời này cô liền cúi thấp đầu, tiếp tục định xuống giường.
Nào biết khi hai chân cô còn chưa chạm được đến mặt đất thì có người đã nhấc cô lên rồi!
"Ai nói không thể?" Dưới ánh đèn nóng sáng, người nọ đến gần bên tai cô, xấu xa nhướn mày với cô.
"Tiểu ca ca!"
Bị anh đùa như vậy, mặt nhỏ của cô nháy mắt liền đỏ một mảnh.
Mà người kia giống như không nhận ra được cô xấu hổ, tiếp tục ôm cô đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266109/chuong-142-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.