Editor: Mèo (meoancamam)
Đây giống hệt như Kiều lão gia tử nói, đứa nhỏ này từ bé đã có phong phạm của người có danh vọng.
Một ánh mắt cũng có thể khiến người khác ngoan ngoãn phục tùng.
"A Vĩ, có chuyện gì?" Kiều Trác Phàm rất nhanh đã nhận điện thoại.
Tốc độ và giọng điệu kia đều khiến mẹ Kiều có chút ngạc nhiên.
Bởi vì thế nhưng bà lại có thể nhìn thấy từ trên mặt con trai mình rõ ràng là cảm xúc lo lắng.
Mà trước mắt, Kiều Trác Phàm cũng không để ý đến mẹ mình bên kia đang kinh ngạc.
Anh rõ ràng, hôm nay A Vĩ được anh phái đi đi bên cạnh Tiếu Bảo Bối.
Lúc này cậu ta lại gọi điện đến, chẳng lẽ Tiếu Bảo Bối xảy ra chuyện gì?
"Kiều thiếu, không thấy phu nhân đâu nữa!"
A Vĩ bên kia điện thoại, giọng điệu cũng có chút gấp gáp.
Tiếu Bảo Bối chính là sinh mệnh của Kiều Trác Phàm.
A Vĩ được anh phái đến bảo vệ Tiếu Bảo Bối cũng sẽ sẽ xảy ra loại chuyện này!
Thế nhưng không nghĩ tới càng sợ cái gì thì cái đó càng xảy ra.
"Sao lại như vậy?" Tuy ngoài mặt Kiều Trác Phàm không nói gì nhưng khí thế âm trầm ngột ngạt của anh lúc này đã xuyên qua điện thoại xông đến A Vĩ đầu dây bên kia.
"Tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm mấy người phu nhân. Nhưng lúc sau, tiểu thư Nhạc Dương dường như uống rượu, tiểu thư Tiếu gọi người phục vụ giúp ngài ấy đưa người vào trong phòng bao. Tôi còn định muốn vào hỏi phu nhân xem nếu không để tôi trực tiếp giúp ngài ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266141/chuong-152-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.