Editor: Mèo (meoancamam)
Cũng không biết phòng này trước kia dùng để làm gì, khắp nơi đều là mùi nấm mốc.
Tuy trong phòng đồ dùng gì cũng có nhưng mọi thứ đều bao phủ một lớp bụi thật dày, thấy thế nào cũng có cảm giác khiến người ta lạnh sống lưng.
Mà góc Tiếu Bảo Bối bị vứt là nơi u ám nhất.
Từ chỗ Nhạc Dương, cô chỉ có thể nhìn thấy tóc che trên mặt Tiếu Bảo Bối.
"Bảo Bối, đây là có chuyện gì?" Từ khi nào bọn họ đã bị kéo đến chỗ này?
Chẳng lẽ là khi cô say rượu?
"Mình cũng không biết. Nhạc Dương, cậu sao rồi?"
"Mình không sao! Còn cậu?" Bọn họ một người bị đặt ở bên này, một người bị đặt ở bên kia.
"Bụng mình có chút đau..." Tiếu Bảo Bối nói.
"Có phải bọn họ đánh cậu hay không? Mình qua đó, cậu chờ!"
Nhạc Dương vừa nghe Tiếu Bảo Bối nói lập tức gắng sức đứng lên.
Thế nhưng hai chân của cô cũng bị trói.
Vốn chỉ vài bước hiện giờ càng trở nên khó khăn.
Lăn qua lăn lại hơn nửa ngày, cô mới nhảy đến bên cạnh Tiếu Bảo Bối.
"Bảo Bối, cậu có thể đứng dậy chứ? Bọn họ đánh cậu chỗ nào?"
Tuy trước mắt bọn họ không biết bản thân bị ai bắt tới, Nhạc Dương rõ ràng lúc này nếu bọn họ không tỉnh táo lại thì sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.
"Nhạc Dương, bọn họ không đánh mình. Nhưng mà mình không biết làm sao, sau khi bị ném vào trong này thì bụng vẫn luôn đau..."
"Được, trước đừng nói gì. Cậu lại gần đây để mình nhìn xem..."
Nhạc Dương nói xong liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266142/chuong-152-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.