Editor: Mèo (meoancamam)
Vậy mà Tiếu Bảo Bối đã nhanh chóng đáp lời: "Tôi biết nên làm thế nào!"
Kiều Trì lập tức vỗ tay trong lòng: Nhiệm vụ hoàn toàn thành công!
Ai nói Tiếu Bảo Bối ngốc?
Lần sau ai nói vậy, Kiều Trì khẳng định sẽ đánh tên đó một trận!
Thực ra Tiếu Bảo Bối không ngốc, cô nhóc một chút liền hiểu rõ này đến Kiều thiếu cũng có khi không rõ ràng như cô đâu.
Khi Kiều Trì thu dọn đồ đạc định ra ngoài thì Kiều Trác Phàm đúng lúc đẩy cửa vào.
Anh đã thay quần áo, hình như còn tắm rửa qua nữa.
Trên tóc cùng mặt đều còn chút nước.
Quần áo trên người cũng thay cả bộ. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, tuy là cách phối hợp vô cùng đơn giản nhưng ở trên người anh vẫn có thể mang hương vị khác.
Đặc biệt là hai cúc trên cổ áo anh còn không cài.
Làn da màu đồng cổ kia, vừa thấy liền dễ dàng khiến người đoán mò....
Nhưng người đàn ông này lại giống như không biết mỹ mạo của mình đã tạo ra chấn động thế nào. Vừa vào cửa, anh liền bay thẳng đến bên cạnh Tiếu Bảo Bối, đặt tay trên bả vai cô mà ôn nhu (dịu dàng, mềm mỏng) hỏi: "Sao rồi?"
"Cũng không có việc gì, chỉ là do hậu phẫu thuật thôi. Phải nghỉ ngơi hai ngày mới tốt lên được..."
Kiều Trì vừa mở miệng liền lập tức bị Kiều Trác Phàm xem thường.
Cực kỳ rõ ràng, Kiều thiếu sao lại thích Kiều Trì đề cập đến hai chữ "phẫu thuật" trước mặt Tiếu Bảo Bối chứ.
Nhưng anh cũng không biết, thực ra lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266158/chuong-156-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.