Nhất là tóc cô cũng dính khá nhiều bụi đất.
Nhưng tất cả mấy thứ này, Nhạc Dương đều không chú ý đến.
"Vậy cô ấy..." Không biết người bên kia điện thoại đã nói gì mà di động của Nhạc Dương bỗng rơi xuống đất.
Khi điện thoại rơi xuống, pin cũng rơi ra ngoài, màn hình cũng vỡ.
Chiếc điện thoại này, bên trong còn có rất nhiều ảnh chụp khi cô nhân lúc Diệp Tử Hi ngủ mà chụp trộm.
Nói thật, Nhạc Dương không có tấm ảnh đường đường chính chính nào chụp cùng Diệp Tử Hi nhưng những bức ảnh một mình anh lại không ít.
Đây chính là từ khi cô vẫn còn đi học vẫn luôn trân quý.
Nếu đổi lại trước kia, kẻ nào dám khiến điện thoại cô thành như vậy, Nhạc Dương khẳng định sẽ gấp gáp đến nổi giận.
Nhưng hôm này, đối với cô những ảnh chụp quý báu nhất này cũng chẳng đáng quan tâm nữa.
Bởi vì cô biết được, đứa bé trong bụng Tiếu Bảo Bối đã không còn...
Nếu không phải cô gọi Tiếu Bảo Bối đi uống say, đứa bé kia hẳn vẫn còn mới đúng.
Nghĩ lại, Nhạc Dương cảm thấy bản thân chính là đầu sỏ khiến đứa bé kia không còn...
"Bảo Bối, mình có lỗi với cậu..."
Sau khi qùy rạp trên mặt đất khóc lớn một trận, Nhạc Dương mới lấy điện thoại định ra ngoài nhìn xem Tiếu Bảo Bối. Nhưng cô cũng rõ ràng, hiện giờ hẳn Kiều Trác Phàm sẽ không cho cô đến gần Tiếu Bảo Bối đi.
Nhưng Nhạc Dương vẫn muốn đi, cho dù chỉ đứng ở xa xôi nhìn một cái cũng được...
Nhưng khi Nhạc Dương vừa đẩy cửa liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266159/chuong-156-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.