Editor: đỗ song nhi (yên yên)
Gió thật lớn, áo khoác trên người Kiều Trác Phàm bị gió thổi bay về sau.
Gió làm tóc Tiếu Bảo Bối rối loạn, gió lùa vào bộ đồ ngủ mỏng manh của cô làm cơ thể vốn gầy gò của Tiếu Bảo Bối trong nháy mắt nhìn có vẻ mập lên không ít.
Gió của thành phố này khiến người ta lạnh thấu xương.
Đặc biệt là vào đêm khuya như vậy, gió thổi khiến Tiếu Bảo Bối không thể mở mắt ra được, chỉ có thể híp mắt quan sát Kiều Trác Phàm đang đứng ở bên ngoài ban công.
Ánh trăng chiếu vào người Kiều Trác Phàm, xung quanh anh hiện lên một vòng sáng nhàn nhạt. Nhất là khuôn mặt anh ở dưới ánh trăng khiến người ta có cảm giác thật lung linh, huyền ảo. Tiếu Bảo Bối nghi ngờ không biết có phải mình đang ở trong giấc mộng hay không?
Khiến Tiếu Bảo Bối để ý hơn hết chính là nét mặt của Kiều Trác Phàm lúc này.
Không biết có phải do ánh trăng không, bóng lưng Kiều Trác Phàm thật xa cách, Tiếu Bảo Bối chưa bao giờ thấy anh cao ngạo, lạnh lùng như vậy.
Đặc biệt là đôi môi của anh, lúc này đang mím lại, tỏ vẻ tàn nhẫn.
Bình thường Kiều Trác Phàm ở trước mặt cô luôn dịu dàng, không hề lạnh lùng, xa cách. Nhưng có lẽ dáng vẻ bây giờ mới thật sự là Kiều Trác Phàm.
Anh là con cưng của trời, rồng trong biển người. Anh luôn khiến người khác phải kính sợ, phải ngước nhìn.
Giống như lúc đầu cô gặp anh, ở chung với anh dưới một mái nhà, cô luôn không tự chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266186/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.