Editor: đỗ song nhi (yên yên)
Quả thật Mã Viện Viện có chút giật mình.
Vừa rồi chỉ là lời nói trong lúc tức giận của cô, không ngờ Diệp Tử Hi lại thật sự dự định rời khỏi!
Nếu là lúc bình thường thì Mã Viện Viện sẽ không thèm để ý tới anh ta nhưng lúc này đã sắp đến giờ làm lễ. Hơn nữa, khách khứa đều đã đến đông đủ, nếu Diệp Tử Hi bỏ đi, không phải cô ta sẽ rất mất mặt sao?
Cho dù muốn Diệp Tử Hi cút đi thì ít nhất cũng phải chờ sau khi xong lễ đính hôn mới được!
"Không phải cô nói tôi đi đi sao? Bây giờ tôi đi không được sao?" Diệp Tử Hi không hề che giấu sự mất kiên nhẫn trong lời nói của mình.
Thật lòng Diệp Tử Hi anh thấy Mã Viện Viện rất đáng ghét.
Không chỉ làm bộ làm tịch mà còn thích dùng tiền khống chế anh.
Diệp Tử Hi không hề muốn ở bên cô ta một chút nào.
Lần này, khó khăn lắm anh ta mới hạ quyết tâm. Anh chỉ hi vọng, mình có thể sống bất chấp một lần...
Câu nói của Diệp Tử Hi làm ai cũng thay đổi sắc mặt, bao gồm cả Mã Viện Viện và mấy phụ dâu bên cạnh cô ta.
Nhưng ngoài Mã Viện Viện thì ở đây không ai có tư cách mở miệng nói chuyện.
"Anh thật sự muốn đi?" Đôi mắt Mã Viện Viện lập tức trở nên lạnh lẽo.
"Ừ. Tôi đột nhiên nghĩ kỹ rồi, chúng ta kết hôn như vậy đúng là có lợi về sự nghiệp nhưng sinh hoạt thì..."
Với tính cách của Mã Viện Viện thì sao thể đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266190/chuong-165-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.