Editor: đỗ song nhi (yên yên)
Diêm Soái nói xong cũng không đem cà phê của mình về, để nó tùy ý bốc khói trước mặt Tiếu Bảo Bối.
Tầm mắt Tiếu Bảo Bối rơi vào ly cà phê kia, hơn nửa ngày cũng không mở miệng nói chuyện.
Hình như những chuyện xảy ra trước kia đã bị cô chôn sâu vào trí nhớ, trở thành ký ức cô không muốn nhớ tới...
Nhìn Tiếu Bảo Bối cúi đầu trầm mặc, Diêm Soái cũng hiểu cô không muốn nói tới mấy chuyện kia lần nữa.
Anh đột nhiên lại hỏi: "Nghe nói em và Quý Xuyên đã chia tay!"
Một câu nói ngắn gọn khiến bàn tay nhỏ nhắn đang cầm ly cà phê của Tiếu Bảo Bối nắm chặt lại.
Cũng đúng!
Tiếu Bảo Bối ở bên cạnh Quý Xuyên một thời gian rất dài.
Dù bây giờ cô đã không còn muốn đem tình cảm của mình lãng phí trên người đàn ông cặn bã đó nhưng tận sâu trong lòng vẫn là không muốn nhắc đến thì tốt hơn.
"Ừm!" Sau khi sững sờ, Tiếu Bảo Bối hừ nhẹ trả lời.
"Tại sao lại chia tay? Có chuyện gì sao?" Anh lại hỏi tiếp.
Dường như hôm nay Diêm Soái rất thích hỏi chuyện đâm vào nỗi đau của Tiếu Bảo Bối.
Anh biết rõ, bây giờ Quý Xuyên vẫn là điều tối kỵ đối với Tiếu Bảo Bối nhưng anh vẫn nói về điều ấy.
"Anh nghe nói, cậu ta và Tiếu Huyên..." Nhìn Tiếu Bảo Bối im lặng không lên tiếng, anh lại muốn nói về Quý Xuyên.
Ngay lúc đó, Tiếu Bảo Bối đột nhiên đặt ly cà phê để xuống.
Vì dùng lực hơi sức nên khi ly tiếp xúc với mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266208/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.