Editor: đỗ song nhi (yên yên)
Lăng Nhị gia đã nâng niu Tiểu công chúa trong lòng bàn tay từ nhỏ đến lớn. Ai dám khi dễ cô, ông nhất định phải rút da bọn họ.
"Má ơi, vừa vào liền thấy cha con hai người định đi đánh nhau sao?" Tô Tiểu Nữu tan ca, vừa mở cửa vào nhà thì thấy một màn này.
"Đúng vậy!"
"Không có!"
Đối với vấn đề Tô Tiểu Nữu hỏi, hai người đưa ra đáp án hoàn toàn khác nhau.
Lăng Nhị gia làm bộ như muốn thu thập người khác còn Tiểu công chúa thì dáng vẻ ỉu xìu, không sức sống!
"Con làm sao vậy? Mẹ cho con biết, đừng bày ra dáng vẻ đau khổ, chán chường trước mặt mẹ!" Tô Tiểu Nữu không thích những người sống không hăng hái, yêu đời.
Sau khi hướng về phía Tiểu công chúa nói như vậy, bà xoay người nhìn Lăng Nhị gia: "Anh làm đồ ăn nhanh lên một chút, em sắp chết đói rồi! Hôm nay phải ở trong phòng phẫu thuật bốn tiếng đồng hồ!"
"Tại sao lại giải phẫu nữa rồi? Không phải anh đã nói với bọn họ, một tuần chỉ xếp cho em phẫu thuật một lần thôi sao?" Lăng Nhị gia đau lòng nhìn Tô Tiểu Nữu.
"Ca này là khẩn cấp!" Tô Tiểu Nữu xoa xoa cái trán của mình: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp!"
"Để anh đi lấy đồ ăn cho em. Em chờ một chút..."
"Lão Lăng thật đẹp trai, thật tốt!" Bụng Tô Tiểu Nữu đã trống không nên khi nghe Lăng Nhị gia nói đưa đồ ăn thì đôi mắt sáng lấp lánh.
Có điều xưng hô của bà khiến Lăng Nhị gia có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266210/chuong-170-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.