Editor: Mèo (meoancamam)
Nhưng vấn đề là rất không dễ dàng mới có một công ty có thể khiến cô làm việc ở đây, cũng sẽ không giống như mấy cái công ty trước kia mà coi cô như Bồ Tát sống đặt trong công ty, chuyện gì cũng không dám để cô đi làm. Lăng Công Chúa vẫn rất thích nơi này.
"Động một tí liền muốn xin nghỉ, cô coi nơi này là nhà của cô?" Không ngoài dự đoán của cô, Kiều Trác Phàm vừa nghe cô muốn xin nghỉ thì vẻ mặt liền không tốt.
Không, phải nói hiện tại mặc kệ người khác nói cái gì, Kiều Trác Phàm đều không cho được sắc mặt tốt nào.
"Nếu tôi muốn coi chỗ này là nhà của mình thì tôi đã trực tiếp về nhà nghỉ ngơi rồi!" Dù sao khi nãy miệng của cô đã bị Kiều Trác Phàm thấy được cho nên cô cũng đơn giản buông tay. Sau đó cô liền cực kỳ không có hình tượng tựa vào sofa ngồi một bên, hai chân bắt chép. Sau cô liền nhìn Kiều Trác Phàm.
Người sau vẫn luôn là vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm cô!
Bởi vì vị trí cô đang ngồi hiện tại chính là vị trí Tiếu Bảo Bối thích nhất. Hơn nữa lấy cái gối cừu vui vẻ bỏ đi xấu đến không ngờ kia của Tiếu Bảo Bôi ôm vào lòng.
Thật ra, ngày đó dưới cơn tức giận anh liền từ trong căn phòng hai người bọn họ vẫn ở sau khi cưới dọn ra ngoài.
Trước khi rời đi anh còn dặn dò A Vĩ thay đổi khóa cửa.
Anh làm những thứ này chỉ là miễn cưỡng muốn lấy lại chút lòng tự trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266266/chuong-179-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.