Editor: Mèo (meoancamam)
Chỉ để lại người đàn ông cao gầy kia, ôm một cái gối ôm ngơ ngác đứng giữa văn phòng lớn...
- - đường phân cách - -
"Oẹ..." Tiếu Bảo Bối vừa về đến nhà liền nôn khan một trận, khiến cô phải làm tổ trong nhà vệ sinh cả ngày.
"Thật là khó chịu... Kiều Trác Phàm, em muốn uống nước chanh, muốn loại thật chua thật chua ấy!" Có thể là do một mình ở trong bồn rửa tay nôn đến có chút ngốc rồi.
Tiếu Bảo Bối đến não cũng phun ra, liền dựa cả người vào cửa phòng tắm mà hừ hừ.
Cô lúc này đầu váng mắt hoa, muốn đứng lên cũng tìm không thấy chỗ nào có thể đi được.
Trong lúc mơ hồ đó, cô giống như đã quay về khoảng thời gian cô có thai mà lại không biết trước kia.
Khi đó cô cũng giống như hiện tại cả ngày đều muốn ăn các loại đồ chua. Nhất là sau khi ói xong.
Khi đó cô còn chưa ói ra liền đã cảm thấy ghê tởm muốn chết, cho nên liền muốn uống vài ngụm nước chanh vị tươi mát một chút.
Khi cô nói yêu cầu này với Kiều Trác Phàm, người đàn ông này liền lục tung cả nhà cả một ngày nhưng lại không tìm được quả chanh nào. Sau đó Tiếu Bảo Bối liền một mình làm tổ trên giường, còn tưởng rằng anh vì việc gì đó mà không xuất hiện cả một ngày. Mãi đến nửa giờ sau, Kiều Trác Phàm liền cầm một ly nước chanh tươi mới xuất hiện trước mặt cô. Khi đó Tiếu Bảo Bối mới biết được, thì ra Kiều Trác Phàm không tìm thấy chanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266267/chuong-179-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.