Editor: đỗ song nhi (yên yên)
Âm thanh này, mặc dù không lớn, cũng không có mang theo bất kỳ cảm xúc nào nhưng lại một lần nữa khiến hốc mắt Tiếu Bảo Bối đỏ lên.
Vẫn còn tốt...
Anh còn nói chuyện với cô...
Mặc dù giọng điệu của anh lạnh lùng, dường như có thể đóng băng người đối diện nhưng Tiếu Bảo Bối đã rất thỏa mãn rồi.
"Em..."
Cô dự định một hơi nói về đứa bé và cả nỗi nhớ nhung cô dành cho anh.
Nhưng ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến giọng nói của một người phụ nữ: "Kiều Thiếu, thì ra anh ở đây, làm tôi tìm kiếm nãy giờ!"
Tiếu Bảo Bối vừa ngẩng đầu liền phát hiện một cô gái mặc trang phục công sở màu hồng nhạt, đi một đôi màu cao gót trắng đi về phía bọn họ.
Một mái tóc đen thẳng được cô ấy cột thành đuôi ngựa đẹp mắt cộng thêm bộ quần áo như vậy chính là dáng vẻ của người đẹp phương Đông điển hình.
Nhưng có một điều có thể khẳng định, người đẹp này cùng dáng vẻ bên ngoài không liên quan. Vẻ đẹp của cô ấy là tỏa ra từ bên trong.
Người phụ nữ đi đến phía đối diện Tiếu Bảo Bối, ngồi xuống bên cạnh Kiều Trác Phàm...
Hành động này khiến Tiếu Bảo Bối lập tức nhăn mày không vui.
Mà người này dường như cũng đã nhận ra Tiếu Bảo Bối không vui, lập tức chủ động hướng về phía Tiếu Bảo Bối, đưa tay ra tự giới thiệu mình: "Xin chào, tôi là Thái Nghi Giai, tổng giám đốc kinh doanh công ty Thiệu Phàm! Xin hỏi cô là..."
Tiếu Bảo Bối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266276/chuong-181-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.