Editor: đỗ song nhi (yên yên)
Có thể không mệt mỏi sao?
Cô đã khóc hơn nửa buổi chiều!
Mặc dù cô luôn tự nhắc nhở mình rằng trong bụng có bảo bảo, phải giữ tâm trạng vui vẻ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Tuy nhiên đến buổi tối, cha Tiếu về, cô liền không dám rơi nước mắt.
Bởi vì cô lo lắng, cha thấy cũng sẽ buồn giống cô.
Chỉ là cô căn bản không biết, đôi mắt sưng đỏ như quả đào của mình đã tiết lộ tất cả.
"Bảo bối..." Cha Tiếu khó xử nhìn cô.
Thật ra thì, chuyện cô giấu ở trong lòng, người làm cha rất muốn hỏi nhưng lại có chút không tiện.
Mỗi lần gặp phải thời điểm như vậy, cha Tiếu luôn tự trách mình, tại sao lúc trước không giữ mẹ Tiếu Bảo Bối lại?
Nếu như vậy, có phải Tiếu Bảo Bối cũng sẽ không giống như bây giờ hay không?
Nhìn bộ dạng cha Tiếu khổ sở như vậy, Tiếu Bảo Bối đột nhiên nói: "Cha, ngày mai con sẽ bắt đầu trở lại Tiếu thị đi làm!"
"Cái này..." Nghe được lời này, cha Tiếu có chút bối rối. Khoảng thời gian trước, Kiều Trác Phàm lấy cớ đem Tiếu Bảo Bối điều đến công ty anh làm việc, hai người cả ngày đều dính lấy nhau.
Lúc ấy, ông đã cảm thấy cách làm này có chút thiếu sót.
Hai người bọn họ khi đó tình cảm mặn nồng, cho nên tự nhiên sẽ không cảm thấy có gì bất ổn.
Nhưng hiện tại lại mâu thuẫn như vậy?
Hai người giận dỗi như vậy, Tiếu Bảo Bối còn có thể đến Đế Phàm làm sao?
Nhưng trở về Tiếu thị làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266278/chuong-181-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.