Editor: đỗ song nhi (yên yên)
"Cốc cốc cốc..." Tiếu Bảo Bối chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên.
A Vĩ thấy cô định tự mình tiến lên, vội vàng ngăn lại, sau đó anh chạy đi mở cửa.
Chút chuyện này, thật ra ở biệt thự Kiều gia, Tiếu Bảo Bối đã quen. Theo cách nói của Kiều Trác Phàm, nếu là người của mình, bọn họ thế nào cũng được. Nhưng trước mặt người ngoài, bọn họ nhất định phải lên mặt!
A Vĩ vừa mở cửa, một người phụ nữ liền nhanh chóng xông vào.
Nói là xông vào bởi vì người này tốc độ rất nhanh. Dù A Vĩ chặn lại ở phía trước, người kia vẫn trực tiếp vượt qua A Vĩ mà đi vào.
Người vừa tiến đến liền hướng về phía Tiếu Bảo Bối mở miệng mắng: "Tiểu tạp chủng cô, cô là thứ gì? Lại dám ra tay đối với Huyên Huyên nhà chúng tôi!"
"Tiểu tạp chủng?" Lúc A Vĩ nghe nói như vậy, lập tức mất hứng.
Nếu theo cách nói của bà ta, phu nhân là tiểu tạp chủng, vậy Kiều Thiếu nhà bọn họ chẳng phải là lão tạp chủng, sau đó đứa bé hai người sinh ra chính là nho nhỏ tạp chủng sao?
Mẹ nó!
Đừng tưởng rằng Kiều Thiếu không có ở bên này mà bà ta có thể tùy ý càn rỡ!
Chỉ cần A Vĩ anh ở chỗ này một ngày, ai cũng không thể bôi nhọ Kiều Thiếu nhà bọn họ.
Nghĩ tới đây, quả đấm của A Vĩ đã hướng về phía người phụ nữ kia.
"Thế nào, cậu còn muốn ra tay với tôi? Đứa con hoang đáng chết này, quả thực là không xem ai ra gì! Tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266352/chuong-193-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.