Editor: đỗ song nhi (yên yên)
Vào lúc này, dường như Tiếu Vi mới nghĩ đến bà ta là cô của Tiếu Bảo Bối.
Nhưng khi chỉ vào Tiếu Bảo Bối mắng cô là con hoang sao bà ta không nhớ đến?
Thật là buồn cười.
Bởi vì trong suy nghĩ của bà ta, Tiếu Bảo Bối không có tác dụng gì nên bà ta không muốn nhận cô.
"Cô? Người chỉ mặt mắng tôi con hoang là cô tôi ư?" Tiếu Bảo Bối nghe Tiếu Vi nói, đột nhiên phá lên cười.
Tiếng cười kia, không khỏi quỷ dị.
Nhất là bên ngoài cửa sổ là một mảng mây đen âm u khiến sống lưng Tiếu Vi lạnh buốt.
Xem ra, hôm nay một mình bà ta đến tìm Tiếu Bảo Bối là cách làm thiếu sót.
Nếu vậy bây giờ nên rời khỏi chỗ này rồi tính tiếp. Nghĩ tới đây, Tiếu Vi bắt đầu sải bước hướng cửa phòng làm việc đi tới.
Bà ta biết, chỉ cần ra khỏi cánh cửa này, dù Tiếu Bảo Bối lòng dạ độc ác thế nào cũng không thể đánh bà ta trước nhiều nhân viên như vậy.
Cho nên, nhất định phải rời khỏi nơi này thật nhanh mới được! Dường như Tiếu Vi dùng tốc độ nhanh nhất cả đời này mà chạy.
Chỉ là đúng lúc đó, bà ta nghe được tiếng hừ lạnh sau lưng truyền đến.
"Thật xin lỗi, như vậy không được rồi!"
Sau khi dừng lại một chút, Tiếu Bảo Bối lại phân phó A Vĩ: "Anh A Vĩ, vất vả lắm cô tôi mới đến, chúng ta nhất định phải để bà ấy ngồi lại, chiêu đãi một chút! Nếu không đến lúc đó có người nói Tiếu Bảo Bối tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266354/chuong-193-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.