Hạ Tử Kỳ nắm bàn tay lạnh như băng của Tần Tử Lam, động tác bồi thuốc rất nhẹ, lần đầu tiên trong đời anh đối xử cẩn thận với một người như vậy.
Nếu người quen biết anh nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ rất sốc, Hạ Tử Kỳ là ai? Nhắc tới anh đều đi đôi với những từ kiêu ngạo ngạo mạn, người như vậy một ngày nào đó lại quỳ gối bôi thuốc cho phụ nữ sao, lại là người mà anh ghét nhất.
Hạ Tử Kỳ hoàn toàn không để ý đến hành động của mình, dường như Tần Tử Lam cũng mất hồn, chỉ có người chăm sóc mới phát hiện ra, một người ngồi một người quỳ một chân, sau khi trở lại dáng vẻ bướng bỉnh, bây giờ hai người lại như thể hòa hợp vào nhau, ai cũng không thể xen vào.
Trên mạng nói tình cảm hai người họ đã đổ vỡ, có danh không có thật, tế nhưng bây giờ nhìn họ không hề giống những lời kia.
Chắc chắn rồi… tin đồn trên mạng không thể tin được.
Hạ Tử Kỳ chưa từng chăm sóc cho ai, huống chi là loại tỉ mỉ băng bó vết thương, bôi thuốc, dùng băng gạc đắp lên vết thương như thế này.
Lo sợ Tần Tử Lam sẽ lại ngã xuống phía dưới, Hạ Tử Kỳ thắt dây an toàn cho cô rồi mới đi ra phía sau đẩy xe lăn.
Cô y tá đứng ở phía sau do dự một hồi, sau đó tiến lên hai bước nhìn bóng lưng của bọn họ, mãi đến tận khi không thấy bóng dáng, cô mới quay đầu lại đi tìm Kỳ Triết.
Nửa tiếng đồng hồ ngồi trên xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bi-kich/2682624/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.