Cảnh sát không đành lòng, không biết nói với Tần Tử Lam bố cô đã mất thể nào.Đứng sau Tần Tử Lam, Hạ Tử Kỳ mở miệng nói: “Mở cửa ra đi”.Viên cảnh sát gật gật đầu, đưa tay cầm nắm cửa, chỉ nghe thấy một tiếng động, cửa mở ra.Chỉ mở ra một khe hở nhỏ đã ngửi thấy mùi máu tươi, cảnh sát bước sang một bên để nhường chỗ cho họ đi vào.Tần Tử Lam lần đầu tiên bước vào một căn phòng sợ hãi thế này, cô không nhìn thấy bên trong, trong đầu cô liên tục hiện lên những gì Tần Hải nói với cô qua điện thoại di độngHạ Tử Kỳ đẩy cô đi rất chậm, sau khi bước vào thì bỗng nhiên dừng lại, ở một góc cách đó khoảng bốn mét, một chiếc cáng được phủ một tấm vải trắng.Tần Tử Lam nhìn thấy cảnh này, hai tay nắm chặt tay cầm của xe lăn, vết thương trên mu bàn tay lại nứt ra.Cô cố gắng đứng dậy, nhưng chưa chuyển động đã bị Hạ Tử Kỳ giữ lại rồi nhấn lại: “Đừng cử động, tôi đẩy cô qua đó”Tần Tử Lam lắc đầu, cô không tin người đàn ông đằng sau tấm vải trắng là Tần Hải, cô lẩm bẩm: “Không, chắc chắn không phải ông ấy”Cô không tin Tần Hải đang nằm đó, là người đàn ông hay mắng và đòi tiền cô.Tần Hải như trong lời nói của cô, ông không xứng đáng làm bố, tính tình tồi tệ, trọng nam khinh nữ, những tính xấu đều đổ hết lên đầu con gái mình.Nhưng thật ra, khi Tần Tử Lam còn rất nhỏ, ông ta đã ôm lấy cô, pha sữa bột cho cô uống, thay tã giấy cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bi-kich/2682625/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.