Sau khi Hạ Tử Kỳ đặt cái thùng xuống dưới thì một mình Tần Tử Lam đã ăn hết rồi, ngồi ở vị trí trên, ngoan ngoãn uống canh móng heo cắn từng miếng một.
Trái lại Kỷ La Lan ngồi ở phía dưới cùng, cúi đầu, hai tay chống đầu gối khó chịu, như thể cô ta vừa bị bắt nạt, hai cái bát trước mặt cô ta đã đầy cơm.
Nhìn thấy Hạ Tử Kỳ, đôi mắt đen và mông lung của Kỷ La Lan lóe lên sáng ngời: “Tử Kỳ, ăn cơm đi.
”Hạ Tử Kỳ gật đầu, rất tự nhiên mà ngồi ở bên cạnh Kỷ La Lan, cầm đũa lên nhìn một bàn đồ ăn cay, không biết nên gắp đĩa nào, anh nhíu mày nhìn về phía Tần Tử Lam đang ăn một cách say sưa, hoài nghi người phụ nữ này là cố ý.
Cả bàn “lộn xộn” đầy đủ các món ăn nhưng không có một món nào mà anh ưa thích cả.
Huống hồ… dạ dày của Tần Tử Lam không tốt, bình thường bác sĩ đã dặn dò phải ít ăn dầu mỡ ít ăn cay, đằng này cô thì ngược lại cái gì cũng ăn không bỏ cái nào.
Kỷ La Lan tâm tư không đặt tên bàn cơm, trong lúc cúi đầu ăn cơm ánh mắt liếc xéo qua hướng Tần Tử Lam bên kia, nhìn có chút hả hê.
Phải biết là Hạ Tử Kỳ rất hà khắc đối với việc ăn uống, một bàn đồ ăn này của Tần Tử Lam không có một món nào có thể hợp khẩu vị của anh, xem ra là một chút cũng không hiểu anh ấy.
Sắc mặt của Hạ Tử Kỳ rất nặng nề, chính là biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bi-kich/2682637/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.