Kỷ La Lan giật mình đến ngây ngẩn cả người, cô ta không nghĩ tới Tần Tử Lam có thể trực tiếp hất đổ một bàn thức ăn ngay trước mặt bọn họ như thế.
Hơn nữa động tác nhanh gọn tới nỗi đôi đũa trong tay cô cũng chưa kịp bỏ xuống, lúng túng nắm lấy, bỏ xuống không được mà cầm cũng không xong.
“Cô hất đổ như vậy rất lãng phí.
”Tần Tử Lam cười cười: “Lãng phí thì sao, đợi lát nữa tôi liền đem những thứ đồ này bỏ vào thùng rác ở dưới lầu cho đám chó hoang ăn, cho chúng ăn xong chúng còn biết vẫy đuôi với tôi.
"Sắc mặt của Kỷ La Lan hơi trầm xuống, câu này của Tần Tử Lam chẳng phải là nói cô ta còn không bằng chó hay sao?Hạ Tử Kỳ đứng dậy giữ cổ tay của Tần Tử Lam: “Em cố ý à?”Trong con người của Tần Tử Lam hiện lên ánh sáng lạnh, quay mặt sang chỗ khác vừa vặn đối diện với bộ mặt có chút hả hê của Kỷ La Lan: “Em rõ ràng là có ý tốt, nếu cô Kỷ đã nói không hợp khẩu vị của cô ấy, vậy em hất đổ là đúng rồi.
Em thấy sở thích của anh được cô Kỷ ghi nhớ rất rõ ràng, sau này để cô ấy nấu cơm vậy.
”Những lời cô nói là thật lòng, cũng là ý kiến từ tận đáy lòng muốn nói với Hạ Tử Kỳ, để sau này ai cũng không cần nể mặt ai, cơm này ai thích nấu thì nấu.
Hạ Tử Kỳ đứng rất gần, Tần Tử Lam liền ngửi thấy hương thơm Trầm Hương thanh nhã trên người anh, trước đây cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bi-kich/2682638/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.