Sau khi chào hỏi đơn giản, nhân viên phục vụ đưa menu lên, Tưởng Dư Hoài nhận lấy rồi đặt trước mặt Từ Hi Nhiễm, lịch sự hỏi: “Cô Từ xem muốn ăn gì?”
Cử chỉ anh rất lịch sự, giọng điệu nhã nhặn, cả người toát lên vẻ hào hoa phong nhã, thế nhưng ánh mắt của người đàn ông này lại sắc bén, ánh nhìn dừng trên người người khác như thể có thể xuyên thấu con người ta. Từ Hi Nhiễm không dám nhìn thẳng anh lâu, cô lật thực đơn, thấy giá trên menu, cô không khỏi lúng túng. Vốn dĩ cô muốn trả lại cho anh nhưng phát hiện ra khí chất áp bức trên người anh khiến cô ngay cả động tác đưa menu đến trước mặt anh cũng không có dũng khí. Từ Hi Nhiễm đưa cho bà Tưởng, nói: “Mọi người cứ gọi món đi.”
Bà Tưởng gọi mấy món ăn, mọi người cùng nói chuyện với nhau một lúc, chủ yếu là bà Tưởng và dì Giang làm không khí thêm vui vẻ, Từ Hi Nhiễm và Tưởng Dư Hoài thỉnh thoảng mới đáp lại đôi câu. Từ Hi Nhiễm nhận ra Vương Lệ Lệ có vẻ khá căng thẳng, đừng nhìn vẻ bá đạo ngang ngược thường ngày của bà ta, ở trước mặt những người này bà ta còn bối rối hơn cả Từ Hi Nhiễm.
Trò chuyện chẳng có gì đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu tình hình của nhau. Từ Hi Nhiễm cũng không chủ động nói chuyện, khi được hỏi đến thì cô sẽ trả lời, còn khi chủ đề không liên quan đến mình, cô sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng.
Cô có thể nhận ra Tưởng Dư Hoài ngồi đối diện cũng không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-chua-lanh-cua-tong-tai-tan-tat/2436265/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.