Một tiếng “Hi Nhiễm” phát ra từ miệng anh khiến Từ Hi Nhiễm thấy không được tự nhiên, mấy thím dì xung quanh nhìn nhau cười. Từ Hi Nhiễm cảm thấy người mình như bị thiêu đốt, mặt nóng ran, cô đáp: “Được... được ạ.”
Từ Hi Nhiễm cùng anh ra sân sau, đúng là ở đây có trồng rất nhiều hoa sen, sân cũng rất rộng, lá sen được ánh nắng mặt trời chiếu rọi lấp lánh, những bông hoa sen nở rộ. Hôm nay trời không nắng gắt, thỉnh thoảng có một cơn gió từ ao sen thổi tới, mang lại cảm giác mát mẻ.
Tuy hai người đi song song nhưng Từ Hi Nhiễm vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh, cô rất lúng túng, không biết phải nói chuyện gì với anh. Tuổi tác của hai người chênh lệch nhau quá nhiều, khí chất chín chắn đĩnh đạc của anh giống như một người lớn tuổi hơn, lại còn là kiểu bậc bề trên, tóm lại là trước mặt anh, cô không giữ được bình tĩnh.
Anh là người mở lời trước: “Bình thường cô thích làm gì?”
“Tôi… không có sở thích gì đặc biệt, lúc không có việc gì thì thích đọc sách.”
“Đọc sách gì?”
“Sách gì cũng đọc.”
Anh khẽ gật đầu: “Bên kia có cái đình có thể uống trà, muốn qua đó ngồi không?”
“Được.”
Đình hóng gió rất lớn, chắc đây là nơi chuyên để uống trà, bên trong có bàn ghế, trên bàn bày chén và ấm trà, bên cạnh còn có một máy đun nước tự động. Hai người ngồi xuống đình hóng gió, chẳng mấy chốc có người giúp việc đến pha trà giúp hai người, sau khi pha xong lại lẳng lặng lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-chua-lanh-cua-tong-tai-tan-tat/2436267/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.