Không phải, giờ là lúc rối rắm việc có trả lời tin nhắn hay không sao?
"Anh Dư Hoài, có phải hợp tác ở nước ngoài thật sự xuất hiện vấn đề gì không?"
"Không có vấn đề gì cả."
"..."
Nếu không có vấn đề gì thì tại sao sắc mặt lại nặng nề như vậy?
"Tại sao em không trả lời anh, tại sao lại không trả lời tin nhắn của anh?"
Từ Hi Nhiễm muộn màng nhận ra: "Anh đừng nói với em là anh chạy từ xa về chỉ để hỏi em cái này nhé?"
"..."
Lần này đổi thành Tưởng Dư Hoài nghẹn lời, anh nhất thời không trả lời được.
Từ Hi Nhiễm lấy điện thoại ra, hỏi: "Hơn nữa, em không trả lời tin nhắn của anh lúc nào chứ?"
Nói đến đây anh lại giận rồi, nói: "Tự em xem đi."
Từ Hi Nhiễm mở nhật ký trò chuyện với anh ra, trên đó vẫn là câu "Bận xong thì trả lời tin nhắn của anh" mà anh gửi. Ồ, đúng là không trả lời này, nhưng cô nhớ là mình đã trả lời rồi mà nhỉ? Từ Hi Nhiễm chột dạ liếc anh một cái, nói: "Chắc do em bận quá. Em nhớ là mình đã trả lời, em nghĩ gần đây bận quá, đợi hai ngày nữa hết bận sẽ gọi cho anh. Chắc là trong đầu thì nghĩ trả lời, nhưng tay lại quên mất."
"Em bận đến thế à?"
"Rất bận đó, gần đây công ty nhiều việc, em phải làm quen từng thứ một."
"Bận đến mức ngay cả thời gian trả lời tin nhắn của anh cũng không có?"
"..."
Từ Hi Nhiễm thực sự không hiểu, cho nên anh thật sự vì việc này mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-chua-lanh-cua-tong-tai-tan-tat/2436340/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.