Từ Hi Nhiễm còn tưởng rằng tiếng chồng này có vẻ không tôn trọng anh lắm. Lại không ngờ rằng vì một tiếng chồng của cô mà người đàn ông bất động như Thái Sơn ấy lại chịu thỏa hiệp. Anh Dư Hoài thích kiểu này sao?
Hóa ra không phải cô không biết dỗ, mà là cô không tìm đúng cách. Như vậy thì dễ hơn rồi. Nếu sau này không cẩn thận chọc giận anh, không chừng cứ gọi một tiếng chồng rồi làm nũng là được. Đương nhiên cô sẽ cố gắng không chọc giận anh.
Bệnh tình của Trình Vân Khải không quá nặng. Mà sức khỏe thể chất của Trình Vân Khải vốn rất tốt, sau khi truyền dịch vài ngày thì bệnh đã chuyển biến tốt hơn. Khoảng một tuần sau khi Trình Vân Khải xuất viện, anh ta đã đến công ty của Từ Hi Nhiễm tìm cô.
Lần này Trình Vân Khải tới tạm biệt cô.
"Anh muốn ra nước ngoài du học hai năm. Đã liên lạc với trường học bên kia xong rồi. Có lẽ hai năm này anh sẽ không trở về. Nếu em có thời gian thì đến chơi cùng mẹ anh giúp anh nhé."
Nghe vậy, Từ Hi Nhiễm khá bất ngờ: "Sao đột nhiên lại muốn đi du học?"
"Phát hiện bản thân vẫn còn khuyết điểm, đương nhiên muốn tìm cơ hội ra ngoài học tập rồi."
Từ Hi Nhiễm gật đầu: "Muốn đi nước nào?"
"Nước A."
"Nước A?"
Từ Hi Nhiễm nhớ hai năm nay Tưởng Dư Hoài đã mở rộng thị trường ở nước A. Nhưng Từ Hi Nhiễm cũng không nói việc này với Trình Vân Khải. Lần trước Trình Vân Khải và Tưởng Dư Hoài xảy ra tranh cãi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-chua-lanh-cua-tong-tai-tan-tat/2436341/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.