"Nhưng tập đoàn Đông Phương là công sức của ba mẹ anh, là niềm tự hào của Đông Phương gia chúng ta, chẳng lẻ anh lại đứng nhìn
tập đoàn Đông Phương phá sản sao? Chẳng lẻ anh lại đứng yên nhìn một cơ nghiệp gầy dựng hơn 20 trong nháy mắt lại phá sản sao? Một khi nó phá sản..."
"Trêи thế giới này đã có rất nhiều công ty lớn phải đóng cửa", Đông Phương Mặc nhanh chóng cướp lời của Đông Phương Vũ, rồi nhàn nhạt nói: "Em ba của tôi ơi, đừng lúc nào cũng cũng tỏ ra thương sót cho tập đoàn Đông Phương, thành thật mà nói, cậu cũng chẳng phải người nhà Đông Phương gia, ngay cả mẹ của cậu ban đầu cũng không có cổ phần trong Tập đoàn Đông Phương."
Đông Phương Mặc nói đến đó thì dừng lại, nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ của Đông Phương Tuấn mà nở một nụ cười gượng gạo, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa rồi nhàn nhạt nói: "Được rồi, tôi sẽ không nói gì thêm, chỉ nói một câu thôi, tôi sẽ không dại gì mà đầu tư tiền vào tập đoàn Đông Phương, cậu cũng nên nghĩ cách đưa tiền cho tôi đi, nếu không thì đừng trách tôi tuyệt tình, tôi cũng không ngại mà dùng pháp luật giải quyết đâu."
Đông Phương Mặc nói xong liền xoay người bước ra khỏi cửa, đối với Đông Phương Tuấn không phải là anh đánh giá thấp cậu ta mà là anh đã quá hiểu rỗ cậu ta, tính cách của cậu ta không thích hợp để làm một người quản lý, cậu ta chỉ thích hợp để học tập mà thôi."
Đông Phương Tuấn nhìn bóng lưng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/176821/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.