"Đương nhiên là có," Tiểu Mao Vũ trả lời mà không cần suy nghĩ, sau khi trả lời, bé nhìn chằm chằm vào Tịch Mộ Như đầy nghi ngờ, ngập ngừng hỏi: "Ý dì là dì có thể giúp con trốn thoát?"
"Đương nhiên," Tịch Mộ Như rất tự tin đáp, sau đó thì thào nói với bé: "Chỉ cần con nghe lời, dì nhất định sẽ giúp con trốn khỏi Nhất Thốn Mặc như con muốn."
“Nhất Thốn Mặc?” Tiểu Mao Vũ cau mày, nhìn về phía Tịch Mộ Như hỏi: “Dì đang nói tới chỗ quái quỷ này?
“Đúng vậy, ở đây tên là Nhất Thốn Mặc,” Tịch Mộ Như gật đầu khẳng định với Tiểu Mao Vũ.
“Vậy khi thoát khỏi Nhất Thốn Mặc con phải làm gì?” Tiểu Mao Vũ thờ ơ nói, “Con không quen thuộc nơi này một chút nào, con cũng không vó một xu dính túi, mẹ con nói thế giới này rất tàn nhẫn, con sẽ không thể làm được gì nếu không có có nên nếu cứ trốn đi như thế này thì có lẽ trước khi trở về Hàn Quốc con đã chết đói mất rồi.".
Vừa nghe Tiểu Mao Vũ nói vậy, trong lòng cô ta có chút cảm khái, sau đó rất bình tĩnh nói: "Đúng vậy, những gì con nói quả đúng là sự thật, được rồi, con muốn bao nhiêu tiền?"
"Cắt", Tiểu Mao Vũ khinh bỉ cắt lời Tịch Mộ Như rồi nói: "Con không biết nhiều loại tiền, con chỉ biết won Hàn Quốc, đô la Mỹ, Euro, Nhân dân tệ, Đô la Nhật Bản, Đô la Hồng Kông và Đô la Đài Loan, chỉ là..."
"Được rồi, ta biết rồi" Tịch Mộ Như nóng nảy cướp lời Tiểu Mao Vũ, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/176823/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.