Nhưng ai biết mấy ngày nay không gặp, anh lại mang theo một cô bé về, anh lại còn quan tâm đến đứa bé đó, tay còn nắm chặt cổ tay cô bé đó.
Tịch Mộ Như sững sờ, Tiểu Mao Vũ cũng sững sờ tại chỗ khi nhìn thấy Tịch Mộ Nhue, vì cô bé chưa bao giờ nghĩ trêи đời này không chỉ có một người đàn ông giống hệt ba cô bé màcòn có một người phụ nữ giống hệt mẹ mình.
Nếu không phải cô bé không biết rõ mẹ mình không bao giờ để tóc mái trêи trán, nếu cô bé không biết tóc của mẹ luôn rất thẳng và mượt mà phủ xuống dưới vai, nếu không phải cô bé biết mẹ không bao giờ để tóc quá ba phân thì có lẽ cô bé đã nghĩ người phụ nữ này là mẹ của mình.
Đây không phải là mẹ, trong lòng cô bé chắc chắn như vậy, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Tịch Mộ Như, sau đó nghi ngờ hỏi: "Dì là ai?"
Tịch Mộ Như sửng sốt khi nghe thấy lời nói của cô bé, sau đó nhìn cô bé rồi lại nhìn về phía Đông Phương Mặc đang nắm tay cô bé, nhẹ giọng hỏi: "A Mặc, đây là con của ai? Hai người là họ hàng sao?"
Đông Phương Mặc còn chưa kịp trả lời, Tiểu Mao Vũ đã trả lời trước anh: "Tôi không liên quan gì đến chú ấy, tôi cũng không phải người thân của chú ấy, chú ấy là kẻ nói dối!"
Tịch Mộ Như nghe được lời Tiểu Mao Vũ nói, không khỏi kinh ngạc, đứa nhỏ này không phải là con của người nhà Đông Phương Mặc, vậy Đông Phương Mặc mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/176830/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.