Tịch Mộ Như ở Nhất Thốn Mặc uống trà, một tháng qua Đông Phương Mặc hình như rất bận, đương nhiên là bận chuyện của Nhan Như.
Cô ta cũng rất bận, bận làm một việc mà người ngoài không bao giờ biết được.
Dù sao tháng này Đông Phương Mặc cũng hiếm khi ở lại Nhất Thốn Mặc, cho dù có ở lại, thì anh cũng sẽ không nghĩ tới cô ta, cho nên anh hoàn toàn không biết cô ta đang làm gì.
Vốn dĩ Đông Phương Mặc và Nhan Như chuẩn bị kết hôn, cô ta cũng định dọn ra ngoài sống, nhưng vì Nhan Như đột nhiên biến mất, suốt ngày Đông Phương Mặc đều bận đi tìm Nhan Như nên đã quên mất việc bảo cô ta ra ngoài sống.
Vào buổi tối, khung cảnh ở Nhất Thốn Mặc rất đẹp, dù đã sang đông, sắp đến Giáng sinh nhưng Nhất Thốn Mặc vẫn tràn ngập hoa.
Cô ta nhớ lại 12 năm trước, khi cô ta mới 13 tuổi, anh cả Đông Phương gia đến nhà cô ta cầu hôn, lúc đó cô ta đã theo ba đến Nhất Thốn Mặc.
Khi đó Nhất Thốn Mặc không đẹp như bây giờ, nhưng vì nó vừa có núi vừa có sông nên cô ta vẫn cảm thấy nó đẹp như một thiên đường, ngay lập tức yêu thích nơi này.
Lẽ ra ban đầu cô ta phải thuộc về nơi này, trời sinh phú quý, sau này Đông Phương Macej lại bị tai nạn xe, hoàn toàn không thể nhận ra là người hay ma, sau đó lại trở thành thái giám, nên cô ta mới muốn trốn tránh cuộc hôn nhân này, rồi lại để cô em gái xấu xí Tịch Mộ Như đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/176831/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.