Mộ Như nhìn anh một cái, nhún vai bất lực nói: "Tôi không có vấn đề, nhưng tôi phải tìm hiểu cho rõ chuyện này, nếu không, tôi làm sao tin được anh không phải Đông Phương Vũ ở Tân Hải? Đừng quên, tối hôm qua tôi nói tôi đã tổ chức đám cưới với Đông Phương Vũ ở Tân Hải, sau đó anh ấy và tôi..."
“Ồ, bây giờ tôi nhớ rồi,” Đạo Kỳ Huyền đưa tay vỗ đầu, “Cô nói là mang thai đứa con của Đông Phương Vũ, nhưng tôi không phải Đông Phương Vũ ở Tân Hải, hơn nữa hiện tai tôi không có khả năng khiến phụ nữ mang thai, cô ơi, tôi đã rời xa Tân Hải 12 năm rồi, 12 năm rồi... "
12 năm trước, Đông Phương Vũ 18 tuổi, đang ở thời kỳ đỉnh cao, tính tình bộc trực, không chỉ có mỹ nữ vây quanh mà còn rất thích những điều mới mẻ, thú vị.
Lúc đó thế giới ngầm tổ chức một cuộc đua sinh tử, anh lúc đó là một người mê đua xe nên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, không nói đến việc Tần Tấn cũng tham gia.
Khi đó, đua xe phải ký giấy sinh tử, anh chắc chắn anh sẽ chiến thắng, cho nên anh chưa bao giờ để giấy sinh tử vào trong mắt, lúc đó trong mắt anh chỉ có vô địch, bởi vì phần thưởng chức vô địch là 100 triệu nhân dân tệ.
Đáng tiếc thứ anh càng muốn thì càng không có được, lúc chạy đến khúc cua, anh bị mấy chiếc ô tô khác lao tới, rồi tông thẳng xuống vách núi.
Ký ức của anh 12 năm trước vẫn còn khi chiếc xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457134/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.