Đầu đêm Mộ Như không ngủ được, đến sáng sớm thì không chịu được nữa, nenne đã ngủ thϊế͙p͙ đi, giấc ngủ này lại đến buổi trưa.
Khi cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng, ngoài Đông Phương Vũ đầy mê hoặc trong phòng khách, không, đó là Đạo Kỳ Huyền, còn hai anh chị em Park Yongjun và Park Jisun đều không thấy đâu.
"Xin chào, Đôpng Phương ... Anh Kỳ Huyền," Mộ Như mỉm cười chào Đạo Kỳ Huyền, sau đó nhìn quanh, rồi hỏi: "Họ đi đâu rồi?"
"Họ có chuyện cần đi ra ngoài," Đạo Kỳ Huyền đứng dậy, hai tay mang ra hai món ăn rồi nói: "Tôi đã làm cho cô, ăn một ít đi, có thế sẽ không hợp với khẩu vị của cô, tôi không biết phụ nữ có thai muốn ăn gì."
“Anh… anh có thể nấu ăn?” Mộ Như mở to hai mắt nhìn anh, như là đang nhìn quái vật.
Đạo Kỳ Huyền nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với câu hỏi của cô, nhẹ giọng nói: "Tôi còn có thể lái ô tô, nên nâu ăn có là gì với tôi? Đó không phải chỉ là một công việc cần kux thuật thôi sao?"
Nghe những gì anh ta nói, Mộ Như biết người này đúng là không phải Đông Phương Vũ, không, chính xác mà nói, không phải Đông Phương Vũ cưới cô ở Tân Hải, bởi vì anh là một chàng công tử nhàn rỗi, ăn chơi, cờ bạc.
Đồ ăn do Đạo Kỳ Huyền nấu không tệ, tuy không đặc biệt ngon, nhưng cũng không phải rất dở, Mộ Như dậy muộn nên rất đói bụng, vậy nên cô đã ăn sạch sẽ.
“Bây giờ chúng ta nên nói tiếp chuyện hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457136/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.