Cô lại thực sự đã bỏ chốn, cũng yêu cầu Trịnh Nhất Phàm cõng cô cùng bỏ chốn.
"Đại thiếu gia, cô Khuông đang tìm cậu." Chú Liễu vội vàng chạy tới, rồi thì thầm vào tai anh: "Thị trưởng Khuông cũng đang tìm cậu..."
Đông Phương Mặc gật đầu, sau đó chỉ tay về phía Tịch Mộ Như, lạnh lùng nói với những người xung quanh: "Đưa cô Tịch trở về Nhất Thốn Mặc."
“Vâng!” Có người ngay lập tức tiến lên, rất lịch sự nhưng rất mạnh miệng mời Mộ Như lên xe.
Mộ Như nhìn bóng lưng Đông Phương Mặc xoay người rời đi, không khỏi hỏi: "Anh muốn... còn Trịnh Nhất Phàm thì sao?"
Bước chân của Đông Phương Mặc dừng lại một giây, cũng không nhìn lại, cũng không trả lời câu hỏi của cô, mà tiếp tục đi theo chú Liễu về phía cửa khách sạn.
A Mẫn từ trong hẻm chạy lên thở hổn hển, thấy Mộ Như đang đứng đây với khuôn mặt tái mét, thở hổn hển cẩn thận hỏi: "Cô Tịch... cô... cô có sao không?"
Mộ Như lắc đầu, rồi lẳng lặng bước tới chiếc xe đã mở sẵn cửa, cô không sao, cô còn có thể làm sao?
A Mẫn chần chừ một chút rồi chạy nhanh về phía trước theo Mộ Như vào xe, thấy Mộ Như không nói, cô ấy vội vàng nói cẩn thận: “Cộ Tịch, sau này cô đi đâu thì đừng đi một mình, đề phòng cô bị lạc hoặc xảy ra chuyện gì, Đạo thiếu gia không tìm được cô, tôi sẽ có chuyện, tôi có thể chăm sóc cô..."
Mộ Như tựa lưng vào ghế, nghe A Mẫn nói mà lòng lạnh hơn, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457271/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.