“Nhất Phàm, chạy đi!” Mộ Như lập tức đẩy Trịnh Nhất Phàm ra, lo lắng nói: “A Mẫn đang tìm em, nếu cô ấy không tìm được, thì Đông Phương Mặc sẽ sớm tìm ra…… "
"Anh sẽ không đi," Trịnh Nhất Phàm nhấn mạnh, sau đó suy nghĩ một chút, lại ngồi xổm xuống, nắm lấy cánh tay của Mộ Như kéo cô về phía mình, nhanh chóng nói: "Anh sẽ cõng em, anh đã đem ô tô đậu ngay dưới gốc cây to ở lối vào hẻm trước mặt, hẻm này nhỏ quá nên ô tô không vào được."
"Nhưng mà..." Mộ Như mới nói được hai chữ, Trịnh Nhất Phàm đã cõng cô trêи lưng rồi đi về phía trước, hiển nhiên là anh quyết tâm mang cô đi.
Mộ Như nằm trêи lưng Trịnh Nhất Phàm, gối đầu lên vai anh, đặt tay lên cổ anh, cô thì thầm vào tai anh: "Nhất Phàm, để em xuống, bây giờ em đã... "
"Không phải chỉ là một đứa bé thôi sao? Anh muốn nuôi nó," Trịnh Nhất Phàm nhanh chóng cắt đứt lời của Mộ Như, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cô nói, "Đứa bé trước đây của em không phải bị phá bỏ sao? Hiện tại đã có một con khác, đây là bù đắp cho đứa bé đã mất.... "
"Nhưng, Nhất Phàm," Mộ Như vẫn cảm thấy chuyện này không ổn nên vội nói: "Em nghĩ như vậy là không ổn, nếu anh thực sự muốn lấy em, em sẽ giúp anh có con thay vì có con của người khác, bởi vì như vậy là không công bằng với anh, em... "
"Được rồi, Mộ Như," Trịnh Nhất Phàm nhanh chóng an ủi cô: "Mộ Như, sau này chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457273/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.