Cô nhân viên bán hàng cũng rất thú vị, tìm ngay một cuộn băng keo đen dán vào cho cô, sau đó hào phóng đưa cho cô một chiếc túi đựng đồ, đồng thời nói một cách thông cảm: "Làm vậy sẽ không ai thắc mắc cô đang cầm cái gì."
Mộ Như cầm lấy túi hàng, lập tức xoay người rời đi, nhân viên bán hàng vội vàng hỏi: "Ở đây có bán nước bôi trơn, còn có □□ vân vân, cô cũng muốn mua một ít không?"
Mộ Như lắc đầu bước nhanh ra khỏi cửa hàng đồ chơi ȶìиɦ ɖu͙ƈ, nghĩ muốn rời khỏi nơi ma quái này càng nhanh càng tốt.
Người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi đi ra sau lưng cô, chỉ cách cô một bước, dưới ánh đèn mờ ảo, bóng lưng của anh ta giống như một con yêu quái, từ phía sau vây chặt lấy cô, cho người ta cảm giác lo lăngs.
Mộ Như quay đầu lại, nhìn người đàn ông, nhàn nhạt nhắc nhở: "Thưa ngài, tôi không phải loại phụ nữ như ngài nghĩ, xin ngài đừng đi theo tôi nữa được không?"
Người đàn ông cảm thấy thích thú với lời nói của cô, giọng nói hổn hển phát ra từ màn đêm mang theo sự điên cuồng cùng khát máu: "Không phải? Vậy cô là loại người gì? Tại sao lại đi mua thứ đó?"
Mộ Như cố nén lửa giận trong lòng, vẫn dùng giọng điệu lãnh đạm bình tĩnh nhấn mạnh lại lời nói của mình: "Thưa ngài, để tôi nói lại lần nữa, xin hãy buông tha cho tôi, tôi thực sự không phải loại người như ngài nghĩ, tôi cũng không có nhu cầu!"
“Haha,” người đàn ông lại bật cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457298/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.