Nghe xong, Mộ Như liền cảm thấy hối hận, cô biết cô nên có A Mẫn đi cùng, nếu A Mẫn ở bên cạnh cô, hai người có thể dựa vào nhau, tốt hơn là một mình cô.
Bây giờ A Mẫn không ở bên cạnh cô, cô phải làm sao? Tìm người cứu ở đâu?
Không được giúp đỡ, Mộ Như không khỏi cười khổ, cuộc đời của cô từ nhỏ đến lớn đều không có ai cứu giúp, từ lâu đã quen một mình, ít có người quan tâm hay hỏi thăm cô.
Chỉ là hiện tại cô không còn đơn độc, nghĩ đến đây, cô không khỏi đưa tay đặt lên bụng dưới, cảm thấy trong đó vẫn còn có một sinh khí.
Thật buồn cười phải không, thật ra thì cô biết mình đã mang thai được 6 tuần, nhưng sáu tuần qua cô luôn cố quên mình là phụ nữ đã mang thai, cố gắng không nghĩ xem mình có đứa con trong bụng hay không, vì đứa trẻ này...
Đây không phải là đứa con mà cô muốn, bởi vì cô chưa bao giờ mong đợi nó, cô đã từng hứa sẽ kết hôn với Trịnh Nhất Phàm, khi nằm trêи giường với Trịnh Nhất Phàm, cô mong nếu một ngày nào đó, cô sẽ có một đứa con của hai người.
Chỉ là điều cô mong đợi lúc đó là đứa con của Trịnh Nhất Phàm, là kết tinh của cô và Trịnh Nhất Phàn chứ không phải...
Mộ Như dùng hai tay ôm bụng, nghĩ đến đứa con trong bụng, không khỏi nghĩ đến cha của đứa trẻ, Đông Phương Vũ, người đã lao đến cứu cô khi cô nguy cấp nhất, cũng là người đàn ông đã lạm dụng cô trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457300/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.