Nhưng cô lại đã bị A Mẫn ngăn lại ngay khi vừa quay đầu lại, vừa quay đầu lại liền thấy A Mẫn bên tai cô thần bí nói: "Cô biết không? Có người nói Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia là cùng một người?"
“Cái gì?” Mộ Như kinh ngạc hét lên một tiếng, sau đó vội vàng che miệng, mở to mắt nhìn A Mẫn, cẩn thận hỏi: “A Mẫn, cô nghe thấy chuyện này ở đâu?
Nhìn thấy phản ứng của cô như vậy, A Mẫn không khỏi bật cười, thì thào: "Sợ đúng không? Thật ra lần đầu tiên tôi nghe được tin tức cũng như vậy, tôi suýt nữa là ngất đi."
Mộ Như lấy tay che ngực, sau đó lo lắng hỏi: "A Mẫn, chính xác là ai nói cho cô tin tức này?"
A Mẫn nhìn xung quanh, rồi kéo Mộ Như ngồi xuống chiếc ghế đẩu trêи bãi cỏ, rồi nói nhỏ với cô: "Hôm đó tôi đang làm cỏ ở đây, nhưng Liễu đã nhờ tôi đưa cho dì Mai bát canh hạt sen, công việc này vốn dĩ là của A Anh, nhưng hôm đó, A Anh bị đau bụng trong kỳ kinh nguyệt nên tạm thời đổi sang tôi."
A Mẫn ngừng lại, sau đó hạ thấp giọng nói: "Liễu mẫu ban đầu bảo tôi đợi súp hạt sen nguội rồi hãy mang đến đó, nhưng vì lịch làm việc dày đặc nên tôi tranh thủ thời gian rảnh mang nó đi, cứ tưởng dì Mai đợi nguội rồi mới uống, ai ngờ vừa đến cửa phòng dì Mai đã nghe thấy tiếng dì Mai gọi điện thoại." Cô ấy lạnh lùng ngâm nga rôig nói tiếp: "Bà ấy nói A Vũ và A Mặc là cùng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457337/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.