Sau khi ăn ở phòng ăn dành cho người giúo việc, Mộ Như và A Mẫn cùng nhau bước ra khỏi phòng ăn, A Mẫn phải đi giúp Liễu mẫu làm việc, cô trực tiếp quay lại Mai Uyển.
Thấy trong phòng không có ai, A Mẫn thì thào vào tai cô: "Cô có phát hiện Nhất Thốn Mặc có điều gì đó không ổn không?"
Có vẻ không ổn? Mộ Như nghe xong liền cười, đến A Mẫn cũng nhìn thấy sao? Thực tế là hai tháng qua Nhất Thốn Mặc có vẻ quá bình yên, nhưng kể từ lần cuối cùng Đông Phương Anh Vũ đến Mai Uyển của cô để tìm Đông Phương Vũ, thì giây phút bình yên của Nhất Thốn Mặc dường như sắp kết thúc.
Hai tháng qua, Đông Phương Mặc không có nhiều thời gian để đến Mai Uyển thăm cô, chỉ khoảng một tuần một lần, đương nhiên anh đến là để thỏa mãn hành động BT của mình, không tránh khỏi việc hành hạ cô cả đêm.
Kể từ lần cô ngất đi sau khi bị anh lăng qua lăng lại vào đêm đầu tiên, cô đã dần quen với việc đó, để không làm mình lại phát ốm khi bị anh lăng qua lăng lại, chỉ cần anh quyết định ở lại phòng cô qua đêm, cô sẽ chủ động tự uống một ly sữa có để thuốc ngủ, để mỗi khi Đông Phương Mặc quằng cô, cô có thể chìm vào giấc ngủ.
Cô không biết Đông Phương Mặc có phải đang tránh mặt cô không, anh đã không đến Mai Uyển 20 ngày rồi, cô cảm thấy vừa vui vẻ vừa thoải mái, vì cô chưa bao giờ để ý đến anh.
Nhưng gần đây Đông Phương Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457338/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.