Mộ Như dựa vào tường ở lối thoát hiểm thở hổn hển một lúc lâu rồi ổn định tinh thân để trái tim đang đập dữ dội của mình từ từ bình tĩnh trở lại, nhưng cô không còn gan bấm chuông cửa phòng tổng giám đốc và cũng không có gan tìm người cho đưa ba bức tranh vào.
Đương nhiên, cô không đi theo hướng thang máy nữa, mà bước thẳng trêи cầu thang lối thoát hiểm, từng bước một, thận trọng bước ra khỏi công ty Anh-Mỹ.
Khu này không có taxi, nên Mộ Như chỉ có thể đi bộ ra khỏi nơi này, sau đó đi bộ đến đại lộ cách đó không xa, chuẩn bị bắt một chiếc xe taxi trở lại.
Nhưng khi cô lấy ví ra lại phát hiện ra mình chỉ còn vài chục tệ, đi taxi cũng không đủ, cô nghĩ cô phải bắt xe buýt trở lại phòng tranh Chảnh Hiên.
Nhưng cô phải làm gì với ba bức tranh đó? Liệu công ty Anh-Mỹ này có trả tiền cho Thượng Quan Cảnh Thiên không? Nếu không, cô có phải trả thêm 20.000 nhân dân tệ nữa không?
Nghĩ đến đây, Mộ Như đầu óc thật rối bời, cô còn có ý muốn quay lại công ty Anh Mỹ để lấy tiền, nhưng khi nghĩ lại, nếu như Đông Phương Anh Vũ và Đông Phương Mai nhìn thấy cô thì sao?
Nghĩ đến đây, cuối cùng cô cũng từ bỏ ý định quay trở lại công ty Anh- Mỹ, sau đó nhanh chóng bước lên xe buýt, trong lòng thầm cầu mong thư ký của Đông Phương Anh Vũ sẽ có chút lương tâm, sẽ chủ động gửi tiền cho Thương Quan Cảnh Thiên.
Lúc cô quay lại Phòng tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457339/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.