Khi cô vừa đi qua lối ra cổng, cô thấy dì Mai đang uống trà, bà rõ ràng là rất sửng sốt khi nhìn thấy cô, nhưng sau đó dường như nghĩ đến chuyện gì đó, liền hỏi cô một cách nhàn nhạt: "Cô sống ở Mai Uyển đã quen chưa?"
Mộ Như không hiểu ý bà ấy nói vậy là có ý gì, nhưng cô nghĩ cô bây giờ là tình nhân của Đông Phương Mặc và sẽ sống ở Nhất Thốn Mặc này cả đời, nên không cần phải làm cho mối quan hệ giữa cô với dì Mai trở nên quá căng thẳng.
Nghĩ vậy cô liền gật gật đầu, sau đó lãnh đạm đáp lại: "Không sao, dù sao cũng không có thói quen gì nên không sợ không quen, chỉ là có hơi buồn bực mà thôi."
Nghe cô nói, Đông Phương Mai hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười nói: “Nếu quen rồi thì cứ tự nhiên đi.” Mộ Như gật đầu, không tiếp tục nói với Đông Phương Mai, liền bước nhanh về phía cổng Nhất Thốn Mặc, hiện tại cô chỉ nghĩ đến việc tìm dược một cơ sở đào tạo sớm một chút.
Chỉ là đôi khi bạn càng muốn lặng lẽ rời khỏi một nơi, bạn càng phải gặp gỡ người quen, cô vừa ra đến cổng Nhất Thốn Mặc, thì đã chạm mặt Đông Phương Vũ cùng Khuông Doanh Doanh từ sảnh Nhất Thốn Mặc bước ra khỏi cửa.
“Ồ, đây không phải là… cô Tịch sao?” Khuông Doanh Doanh sửng sốt một lúc, nhưng sau đó cô ta làm ra vẻ dường như cô ta đột nhiên nhớ ra gì đó.
Mộ Như và Khuông Doanh Doanh từng là bạn học cấp ba, Khuông Doanh Doanh đã bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457385/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.