Mộ Như theo bản năng dùng tay đẩy anh ra, nhưng sức lực giữa nam và nữ đương nhiên rất chênh lệch, trong mắt Đông Phương Mặc, hành động cự tuyệt của Mộ Như rõ ràng đã trở thành dụ dỗ anh, chẳng những không khiến cho anh rút lui mà ngược lại, càng khơi dậy bản năng đàn ông của anh.
Sau khi đồng ý lời cầu hôn của Trịnh Nhất Phàm và quyết tâm kết hôn với Trịnh Nhất Phàm, cô đã xác định Trịnh Nhất Phàm đã là chồng của mình, cô đã thầm thề với lòng rằng nơi riêng tư nhất chỉ có thể thuộc về một mình chồng cô...
Bây giờ, chồng cô vẫn chưa lấy được, nhưng cô lại bị cuộc đời chèn ép, cô đã chủ động quay về bên ác ma, một lần nữa trở thành món điểm tâm trêи dĩa của ác ma, không thể phản kháng, chỉ có thể để mặc anh chém giết...
Cuộc đời của cô thật bi ai làm sao? Cô không biết có phải là Chúa đã đặc biệt thêm vào vô số đau khổ và thăng trầm vào đường đời của cô khi Chúa tạo ra cô hay không?
Sống như vậy thà chết còn hơn, nhưng vấn đề là hiện tại cô đã mất đi quyền được chết!
Trêи đời này có ai buồn hơn cô không?
Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy, sự tốt bụng mà mẹ cô thật ra không phải là chuyện lớn lao gì, vì nếu bà bỏ mặc cô sống chết khi bị dìm xuống nước, thì có lẽ cô đã không phải gánh chịu nỗi thống khổ không thuộc về mình, đúng không?
Nữa tháng nay, Mộ Như đã dần khỏe lại, vì thể chất và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457386/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.