Đèn phòng ngủ chính tầng 2 đang tỏa ra ánh sáng, rõ ràng đây là phòng được chuẩn bị cho cô, ngôi biệt thự cổ này có tổng cộng hai tầng, dù các phòng trêи tầng hai đều là của cô thì cũng vô dụng.
Cô cầm chiếc túi vải thô nhẹ đẩy cánh cửa đã được đóng kín ra, cửa nhẹ nhàng mở ra bước vào, Đông Phương Mặc quả nhiên đã ở đây, lúc này, anh đang ngồi trêи chiếc xe lăn đặc biệt của anh, quay lưng về phía cửa, cô không biết anh đang nhìn cái gì.
Mộ Như đặt chiếc túi vải thô nhẹ của mình xuống, chiếc túi vải này ban đầu là cô và Nhất Phàm mang theo để tổ chức đám cưới ở Las Vegas vào tối hôm qua, nhưng hiện tại, cô lại mang chiếc túi vải này đến Nhất Nhất Thốn Mặc.
“Anh muốn tôi làʍ ȶìиɦ nhân của anh 100 năm, nhưng nếu như tôi không thể sống lâu như vậy thì sao?” Mộ Như nhẹ giọng hỏi, nhìn về phía sau xe lăn.
"Đương nhiên là không thể sống lâu như vậy," Đông Phương Mặc giọng nói có vẻ bớt già nua, khàn khàn mà nở nụ cười khó coi, anh thì thào: "Tôi không thể sống lâu như vậy, tôi chỉ muốn em cả đời."
“Ý anh là-nếu tôi chết, thỏa thuận của chúng ta sẽ tự nhiên hết hiệu lực, phải không?” Giọng của Mộ Như vẫn đều đều như nước, anh không thể nghe thấy bất kỳ cảm xúc nào.
"Ừ," Giọng nói của Đông Phương Mặc vẫn rất nhẹ nhàng, phát ra tiếng cười trầm thấp khó nghe: "Em chết, tôi phải kiếm ai để gia hạn hợp đồng?"
Tay Mộ Như lấy từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457400/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.