Hai mươi năm dường như là quá đủ, so với những đứa trẻ chết trong bệnh viện ngay sau khi chào đời, tuổi 20 của cô đã đủ dài.
Nghĩ đến đây, trái tim vốn dĩ đang bực bội của cô thoáng chốc thả lỏng, đột nhiên cảm thấy sau khi đặt xuống mọi số việc, thì cô cảm thấy đây không phải là một nhiệm vụ khó khăn.
Vì vậy, khi xe của chú Liễu đi qua một siêu thị nhỏ, cô nhẹ giọng nói: "Chú tấp xe vào lề được không? Tôi muốn mua một vài thứ."
Chú Liễu sửng sốt một chút, sau đó liếc nhìn cô một cái rồi gật đầu, cho xe dừng lại.
Mộ Như đẩy cửa xuống xe đi vào siêu thị nhỏ ven đường, không thấy hàng muốn mua bên trong liền hỏi cô chủ quầy: "Có dao bén không? Kéo cũng được?"
“Cô cuối cùng muốn loại nào?” Thấy cô hơi vội vàng, cô chủ quầy vội vàng hỏi.
“Là loại có thể khiến người ta chết chỉ bằng một nhát dao!” Mộ Như buột miệng nói mà không thèm nghĩ, thấy sắc mặt cô chủ có chút thay đổi, cô lập tức nói thêm: “Tôi mua nó để giết gà”.
"Ồ," vẻ mặt của cô chủ dịu đi một chút, sau đó vừa đưa cho cô một cái kéo sắc bén nhất vừa nói: "Tiểu thư, sau này đừng nói lung tung, sẽ khiến người ta yếu tim đó."
“Bao nhiêu?” Đương nhiên, Mộ Như không tiếp tục chủ đề chết chóc với cô chủ nữa, liền nhanh chóng lấy ví tiền ra.
"Đây là chiếc kéo tốt nhất, nó rất sắc bén, có giá 13 NDT". Cô chủ mở bao bì bên ngoài ra cho cô xem, rồi tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457401/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.