“Chuyênn này sao có thể xảy ra?” Mộ Như sửng sốt, sau đó nhanh chóng đi theo, nhìn viên cảnh sát đẩy Trịnh Nhất Phàm lên xe cảnh sát, cô liền không nghĩ ngời mà cùng anh leo
lên.
“Nhất Phàm… chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Mộ Như căng thẳng đến mức giọng run run, nắm lấy tay Nhất Phàm mà cả người cô run lên.
Tối hôm qua cô và Nhất Phàm ôm nhau ngủ thϊế͙p͙ đi, lúc đầu nghĩ khó mà ngủ được, nhưng sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ đến rạng sáng.
Buổi sáng, cô dậy sớm dùng lò vi sóng chiên hai quả trứng luộc đồng tâm, có nghĩa là từ nay về sau hai người họ sẽ chung sống một lòng một dạ.
Sáng nay khi họ đi chơi cùng nhau, mí mắt cô vẫn còn giật giật, lúc đó cô không kìm được hỏi: "Nhất Phàm, bệnh viện của anh không có chuyện gì đúng không?"
Trịnh Nhất Phàm lúc đó nhắc túi du lịch của hai người lên, không chút để ý nói: "Không có chuyện gì, anh có thể có chuyện gì? Hai ngày nay rất ít bệnh nhân."
Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ, tại sao lại xảy ra chuyện?
“Mộ Như, đừng căng thẳng, chúng ta hãy đến đồn cảnh sát tìm hiểu tình hình trước đã,” Trịnh Nhất Phàm lần lượt an ủi cô, đưa tay ra ôm cô, nói nhỏ: “Mộ Như, anh tin vào kỹ thuật của chính mình, anh luôn làm theo quy trình, nếu quy trình xử lý qua loa thì bất kỳ bệnh nhân nào sau ca mổ cũng có thể tử vong, nên khi đó mới có thể nói trách nhiệm thuộc về bác sĩ ”.
Mộ Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457408/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.