Cô và Đông Phương Vũ đứng trêи bục linh thiêng, cùng nhau đối mặt với vị mục sư được mời đặc biệt từ nhà thờ, mục sư đeo cây thánh giá trước ngực, ông đặt tay lên cuốn kinh thánh dày tượng trưng cho lòng trung thành dành cho Chúa.
Trong màn hình TV, vị mục sư nhắm mắt niệm chú, với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, khi đó cô và Đông Phương Vũ lặng lẽ nắm tay nhau, đầu che một tấm mạng mỏng, bởi vì cô là người đứng trong cuộc nên rất căng thẳng, lòng bàn tay nắm tay Đông Phương Vũ ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô chưa bao giờ dám ngẩng đầu nhìn chú rể bên cạnh.
Lúc đó cô không biết Đông Phương Vũ có nhìn thấy mình không, nhưng qua màn hình TV, cô đã nhìn thấy, hóa ra Đông Phương Vũ đang nhìn cô với một nụ cười, đương nhiên lúc đó Đông Phương Vũ đang nghĩ cô là Tịch Mộ Tuyết, giống như cô nghĩ Đông Phương Vũ của lúc đó là Đông Phương Mặc.
Cuối cùng, màn hình chuyển sang vị linh mục đang nhắm mắt tụng kinh đột nhiên mở mắt ra nhìn Đông Phương Vũ hỏi: "Anh Đông Phương Mặc, anh có đồng ý cưới cô Tịch Mộ Tuyết làm vợ không? Cho dù là giàu có hay bệnh tật, anh cũng đều ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy đến suốt đời không?"
Lúc này, tất cả quan khách đều im lặng, tất cả khách mời đều nín thở, ánh mắt ai nấy đều dán vào Đông Phương Vũ, cô dâu cũng hồi hộp ngẩng đầu nhìn chú rể điển trai.
“Tôi đồng ý!” Chú rể im lặng khoảng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457409/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.