Một tuần sau, Hứa Như vẫn chưa nhận được điện thoại của Lý Thế Nhiên, vấn đề bồi thường đương nhiên cũng không giải quyết được.
Tống Mỹ thấy Hứa Như không có gì động tĩnh gì, lo lắng hỏi: “Anh chàng lần trước đâu? Mấy đứa không hẹn hò sao?”
“Chúng con thật sự không quen biết.” Hứa Như lặp lại lần nữa.
“…Thật là tức chết mẹ mà! Vậy cái người đàn ông xem mắt kia đâu?” Tống Mỹ truy hỏi.
“Con không có hứng thú với hắn.” Hứa Như lạnh lùng nói, cũng không muốn nhắc tới hắn.
“Có phải bởi vì Trần Minh Thành muốn về nước hay không, bây giờ con vẫn còn chờ nó!” Tống Mỹ tức giận nói.
Nghe vậy, Hứa Như ngẩn người, cái gì? Trần Minh Thành muốn về nước?
Anh ta còn trở lại sao? Cô còn cho rằng anh ta sẽ luôn định cư ở nước B, sẽ không trở về nữa.
“Mẹ, chuyện này con không biết.” Hứa Như nhíu mày.
“Không biết? Vậy được, mẹ lại tìm cho con một người đàn ông đáng tin cậy, lần này không được làm hỏng việc nữa!” Tống Mỹ dặn dò , mắt thấy Hứa Như cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, bà sao có thể không vội.
Hứa Như sắc mặt bình tĩnh, đối với việc xem mắt chỉ có thể nhìn cũng không thể trách, thản nhiên đáp lời.
Chỉ cần nghĩ đến việc Trần Minh Thành muốn trở về, đáy lòng vẫn có chút dao động.
Thứ sáu, vẫn là một quán cà phê như trước, Hứa Như không nói gì, không đánh phấn trang điểm đã ra khỏi cửa.
Đối phương đã ngồi ở đó rồi, mặc một bộ áo vest, tóc chải chuốt từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/543834/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.