Lý Thế Nhiên thu tay, bắt chéo đôi chân dài, con ngươi đen híp lại, hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi thuần đen, khiến cho khí tràng quanh người hắn càng lạnh.
“Công việc của cô chính là đi xem mắt với đàn ông?” Lý Thế Nhiên không trả lời, hỏi ngược lại cô.
“Mới không phải.” Hứa Như tức giận, hắn tưởng cô muốn đi xem mắt sao?
“Ừm, rất thiếu…chồng?” Lý Thế Nhiên lại hỏi.
Hứa Như rất bối rối, đương nhiên không phải, chỉ là Tống Mỹ sợ cô lớn tuổi thì không gả được, cho nên mới nóng vội sắp xếp cho cô xem mắt như vậy.
Còn có chính là– muốn cô hoàn toàn quên đi Trần Minh Thành.
Thật ra cô đã không còn tình cảm gì với anh ta, nhưng Tống Mỹ lại không tin.
“Tôi không thiếu chồng, cái này là áp lực gia đình, hiểu không?” Giọng của Hứa Như hạ xuống.
“Vừa lúc, tôi cũng có áp lực gia đình như vậy.” Lý Thế Nhiên sờ cằm, đôi mắt sắc bén nhìn Hứa Như.
Hứa Như: ??
“Hứa Như, 25 tuổi, nhân viên của một công ty kinh doanh dược phẩm Thiên Nhất, tốt nghiệp trường đại học Nam Thành, công tác ba năm, tiền lương rất bình thường, cũng chưa bao giờ thăng chức, sở thích hàng ngày là xem truyện đam mỹ, phim hủ…”
“Dừng!” Má Hứa Như phát hồng, người đàn ông này từ khi nào đã điều tra cô chi tiết như vậy?
“Rốt cuộc anh muốn làm gì! Tôi không phải chỉ làm bẩn một chiếc áo sơ mi của anh thôi sao, đến mức điều tra đến cùng vậy sao!” Hứa Như trừng mắt nhìn hắn, người đàn ông lại nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/543837/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.