Cô cố gắng né tránh ánh mắt của anh rồi nhấn mạnh nói: “Nhưng mà, mối quan hệ của chúng ta không được để lộ ra được!”
“Mợ chủ Mộ, bất kì lúc nào cũng phải chuẩn bị thật tốt, có rất nhiều chuyện không phải cô muốn là có thể khống chế được.” Ánh mắt Lý Thế Nhiên chở đầy thâm trầm.
Hứa Như không vui liền dùng sức đẩy anh ra.
Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên, người đến là Lý San.
“Bác sĩ Lý, viện trưởng kêu anh đi họp.”
Lý Thế Nhiên cúi đầu nhìn qua Hứa Như: “Đợi tôi tới đón cô.”
Hứa Như ngồi một mình trong văn phòng, còn chiếc hộp ba con sói thì rành rành ở ngay bên cạnh, cô lập tức cầm lấy nó rồi bỏ vào trong túi xách kéo dây kéo lại, sau đó gọi điện cho Lưu Thanh.
“Thanh…sao cậu lại mua thứ đó!” Hứa Như bực bội nói.
“Úi, phát hiện rồi sao? Có dùng chưa?” Lưu Thanh nhiều chuyện hỏi.
“Dùng cái đầu cậu, sau này không được như vậy nữa, không biết Lý Thế Nhiên sẽ nghĩ tớ ra sao nữa!”Hứa Như nhau mày.
Nhớ tới biểu tình lúc nãy khi Lý Thế Nhiên nhìn cô, sao mà lại giống như có chút đen tối thế nhỉ…
“Ơ, vậy mà còn để ý tới suy nghĩ của Bác sĩ Lý đối với cậu sao, không tệ không tệ, điều này đã chứng minh cậu đã bắt đầu để ý tới anh ta rồi đó.”
Hứa Như nhất thời cảm thấy á khẩu, tuyệt đối không phải vậy đâu!
Cô chỉ là…chỉ là cảm thấy xấu hổ thôi!
Dù sao đi nữa, lúc cô và Trần Minh Thành ở bên nhau cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/543934/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.