Tần Nhi nắm lấy tay Trần Minh Thành, sắc mặt cực kì lạnh giá: “Còn nhớ tới cô ta?”
“Đương nhiên là không có.” Trần Minh Thành thu tầm mắt lại.
“Năm đó, là anh tự bò lên giường của em, Trần Minh Thành, anh phải chịu trách nhiệm với em.” Lời nói của Tần Nhi vô cùng rõ ràng.
Còn về Trần Minh Thành, cô ta thích anh còn sớm hơn Hứa Như nữa, anh nhất định phải là của cô ta.
“Nhi, đừng hiểu lầm, bây giờ anh chỉ thích em, tin anh đi.” Trần Minh Thành nắm lấy tay cô, anh giương ánh mắt sáng quắc nhìn vào người phụ nữ bên cạnh mình.
Khi Hứa Như về đến văn phòng của Lý Thế Nhiên, cô còn chưa được mở cửa bước vào thì Diệp Hạ Hạ đã từ bên cạnh đi tới, rõ ràng là cô ta đang đợi cô.
Cô ta mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, bởi vì sức khỏe chưa được hồi phục nên sắc mặt có hơi tái nhợt, thân hình cũng vì bệnh mà trở nên gầy gò xanh xao, nhưng cho dù là như vậy thì ngũ quan trên khuôn mặt cô ta vẫn đẹp đẽ động lòng người.
“Cô không phải là y tá của Bác sĩ Lý.” Diệp Hạ Hạ dùng ngữ khí khẳng định.
Hứa Như ngưng lại một chút rồi mới đẩy cửa bước vào, Diệp Hạ Hạ thấy vậy cũng bước vào theo.
“Tôi là bạn gái của Lý Thế Nhiên.” Hứa Như nhàn nhạt lên tiếng.
Đôi môi của Diệp Hạ Hạ mím lại, cô ta đưa ngón tay run rẩy chỉ vào mặt cô, nhưng một hồi lâu cũng không thốt nên lời nào được.
Luận về dung mạo, luận về gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/543938/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.