Hứa Như không trả lời, nhưng một lát sau Trần Minh Thành lại hỏi: “Như, em sẽ đến chứ?”
“Không.” Hứa Như trả lời.
Sau đó, không còn thấy tin nhắn từ Trần Minh Thành nữa.
Người đàn ông này đang muốn làm cho cô chán ghét hay sao?
Hứa Như bực bội khó chịu, thế là cô liền ném điện thoại qua một bên rồi đi tắm.
Lúc Lý Thế Nhiên tiến vào thì điện thoại của Hứa Như đang vang lên um sùm, nhưng không có hiện thị tên của người gọi.
Anh ngưng lại một chút rồi cầm điện thoại lên nhấc máy.
“Như.”
“Tôi là Lý Thế Nhiên.” Thanh âm người đàn ông lạnh lẽo tựa băng sương.
Trần Minh Thành thật sự không ngờ đến cho nên nhất thời anh cũng không nói được gì.
“Tôi là bạn học của Như.”
“Anh là bạn trai cũ của cô ấy, từ nay về sau đừng gọi điện thoại cho cô ấy nữa, bây giờ cô ấy đang rất hạnh phúc.”
Vừa dứt lời, Lý Thế Nhiên liền dứt khoác cúp ngang điện thoại một cách nhanh gọn lẹ.
Trần Minh Thành sững sờ, lời nói của Lý Thế Nhiên cứ ám ảnh mãi bên tai anh, một hồi lâu mà cũng chưa tan được.
Cô ấy bây giờ rất hạnh phúc.
Sắc mặt anh ta trở nên tái nhợt, dưới đáy mắt thì hiện lên vô số cảm xúc, mất mát có, không cam lòng có, thương tâm có, và cả hối hận cũng có.
Mỗi lần nhìn thấy Hứa Như, anh phải kiềm chế đến nhường nào mới có thể nhẫn nhịn không đến gần cô ấy.
Đột nhiên thanh âm của Tần Nhi truyền đến từ phía sau, nhưng Trần Minh Thành vẫn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/543941/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.