Rạng sáng, Hứa Như cứ lật qua lật lại không ngủ được trong giấc mơ liền nhớ lại chuyện của ba năm về trước.
“Minh Thành à, tôi không có sao chép luận văn, không tin tôi sao?”
“Chứng cớ rõ ràng như thế này, Hứa Như, mau nhận tội đi, nếu không thì tôi sẽ rất mất mặt.”
“Tôi không có sao chép, tôi không nhận.”
“Hứa Như, vì tương lai, nghe lời tôi, nếu không thậm chí đến chứng nhận tốt nghiệp cũng không thể lấy.”
Đột mở mắt ra, khuôn mặt Hứa Như tái nhợt và rất xanh xao, chuyện năm đó, mỗi lần nghĩ tới lòng liền đau như có dao cứa vào.
Rõ ràng là bị vu oan, nhưng ngay cả người cô yêu thương cũng không tin cô.
Ánh sáng yếu ớt xuyên vào bên trong phòng, cổ tay cô vẫn còn một vết sẹo hơi nông, không thể xóa nhòa.
Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hứa Như ngẩng đầu lên thì thấy Lý Thế Nhiên đã trở về.
Trên người anh tràn ngập mùi nước tiệt trùng, rõ ràng là anh mới từ bệnh viện trở về.
Hứa Như liếc nhìn đồng hồ, năm giờ sáng!
“Làm sao vậy?” Lý Thế Nhiên tiến lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hứa Như, lo lắng cau mày.
Hứa Như nhanh chóng lắc đầu, không muốn nói về câu chuyện trong giấc mơ.
“Ngủ một lát..” Hứa Như di chuyển cơ thể, nhường chổ cho anh.
Ánh mắt Lý Thế Nhiên hạ xuống, chạm ngay vết sẹo bên trên cổ tay cô, đáy mắt lạnh lùng chợt lóe lên.
……
Tần thị…
Trần Minh Thành đi công tác trở về, ngay lập tức biết chuyện Tần Nhi mấy ngày trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/543981/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.