Hứa Như đang được bôi thuốc, tay cô run lên làm đổ chai rượu thuốc đặt bên cạnh.
Bác sĩ bất mãn cau mày: “Đây là phòng cấp cứu, người không liên quan ra ngoài cho tôi.”
“Tôi là chồng của bệnh nhân, không phải người không liên quan.” Lý Thế Nhiên dửng dưng đi vào.
Khó khăn lắm bác sĩ mới có thể băng bó cẩn thận vết thương cho Hứa Như dưới hàng loạt ánh mắt nhìn chăm chú, Lý Thế Nhiên bế bổng cô đi lên phòng bệnh xa hoa trên tầng cao nhất.
“Lý Thế Nhiên, còn chưa khỏi hẳn mà anh đến đây làm gì!” Hứa Như thấy nốt mẩn đỏ trên da anh còn chưa tan biến bèn lo lắng nói.
“Xảy ra chuyện mà nghĩ anh ngồi yên được à?” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói, khi nãy anh nhìn vết thương của Hứa Như mà thấy lòng mình hoảng hốt.
“Em không muốn nhập viện đâu, đừng chuyện bé xé ra to như thế, em có thể về nhà được rồi.” Cô chỉ bị chó cắn mà thôi, không có chứng bệnh khác.
“Ừm.” Lý Thế Nhiên ừm một tiếng nhưng vẫn nhìn cô trân trân.
Hứa Như bị anh nhìn đến mất tự nhiên, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống.
Lưu Thanh nhanh chóng đưa thuốc đến cho cô, nhìn thấy Lý Thế Nhiên ở đây bèn không ở lại mà đi luôn.
Có điều cô ấy vẫn lặng lẽ gửi tin nhắn cho Hứa Như, bảo rằng mới nửa tiếng trước Lý Thế Nhiên đã giải tán hội hậu viện fans của mình luôn rồi.
Hứa Như: ?
Lưu Thanh: Chắc chắn là vì, cậu nghĩ thử đi, có hội hậu viện của fan, anh ấy là người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/543984/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.