Vào đến bệnh viện, Lý Thế Nhiên muốn xử lý vết thương và băng bó, Hứa Như lại ôm ghì lấy anh, không muốn buông tay.
Lý Thế Nhiên nhướng mày, nụ cười ánh lên trong mắt: “Ra ngoài đợi đi, vết thương xấu xí lắm.”
Hứa Như ngập ngừng giây lát, bác sĩ nhanh chóng vào phòng, cô mới không thể không thả anh ra.
Chỉ có điều, không thể yên tâm cho nổi, vẫn luôn đứng đợi ngoài cửa.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Lý Thế Nhiên mới bước ra, cánh tay đeo băng, nhưng không ảnh hưởng đến chuyện tự do hoạt động của anh.
Nghĩ đến việc lần trước anh bị thương lòng bàn tay, bây giờ lại bị thương khuỷu tay, nỗi lo âu giăng kín gương mặt cô.
“Có cần nhập viện theo dõi không?” Cô hỏi bác sĩ.
“Không cần đâu, mấy ngày nữa đến thay thuốc là được.”
Mặc dù bác sĩ nói như thế, nhưng Hứa Như vẫn không yên tâm nổi, trên đường về cô vẫn luôn nhìn Lý Thế Nhiên, để xác định thêm lần nữa rằng người đàn ông bên cạnh vẫn bình an.
Dường như nước mắt không kềm chế được mà trào ra, cô lập tức quay đầu sang hướng khác.
Kể từ lúc nào mà mình lại yếu đuối như thế này chứ.
Rõ ràng chỉ mới có nửa ngày trôi qua, nhưng lại khiến cô có cảm giác như cả một thế kỷ.
“Cô Lý, anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà.” Lý Thế Nhiên quay mặt cô lại, ôm cô thật chặt vào lòng mình.
Tiếng tim đập đều đặn của Lý Thế Nhiên vang lên bên tai cô, hơi thở của cô dần dần trở nên bình tĩnh.
“Anh hứa đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544104/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.